Quan điểm Chuyên chính vô sản

Theo Lenin, chuyên chính vô sản là "hòn đá thử vàng" để nhận ra người Marxist "đích thực" và người Marxist giả danh chỉ những người đã hiểu rằng chuyên chính của một giai cấp là tất yếu không những cho mọi xã hội có giai cấp nói chung, không những giai cấp vô sản sau khi đã lật đổ giai cấp tư sản mà còn suốt cho cả thời kỳ lịch sử từ chế độ tư bản chủ nghĩa đến "xã hội không có giai cấp", đến chế độ cộng sản chủ nghĩa, chỉ những người đó mới thấm nhuần được thực chất của học thuyết Mác về Nhà nước.

Lenin viết:

Thái độ của cách mạng xã hội chủ nghĩa của giai cấp vô sản đối với Nhà nước không những chỉ có ý nghĩa chính trị - thực tiễn, mà còn có tính chất nóng hổi nhất nữa, vì đây là vấn đề làm cho quần chúng thấy rõ những việc họ sẽ phải làm trong một tương lai gần đây, để tự giải phóng khỏi ách tư bản.

Chuyên chính vô sản không phải là hình thái nhà nước lý tưởng mà nhân loại phải đạt tới, mà là hình thức quá độ để nhà nước tiêu vong theo như quan điểm của F. Engels. Điều này đã thể hiện của Công xã Paris lần đầu tiên giai cấp vô sản trên thế giới đứng lên tiến hành cuộc cách mạng lật đổ giai cấp tư sản, thiết lập chuyên chính vô sản, thành lập Công xã. Tuy nhiên cũng chính F. Engels là người sau này đã ủng hộ Đảng Dân chủ Xã hội Đức tham gia ứng cử vào quốc hội để sử dụng nghị trường làm nơi đấu tranh vì quyền lợi của giai cấp công nhân và xem đó là biện pháp thay thế cho cuộc cách mạng và chuyên chính vô sản ở những nước dân chủ[5].

Cuối thế kỷ 19, các đảng Dân chủ Xã hội ở phương Tây đã từ bỏ ý tưởng chuyên chính vô sản để tham gia vào nền dân chủ do các nước Tây Âu mở rộng các quyền tự do, dân chủ và chấp nhận cho các đảng phái xã hội chủ nghĩa tham gia vào chính quyền. Trong thập niên 1970 các đảng cộng sản Tây Âu cũng từ bỏ ý tưởng chuyên chính vô sản để phân biệt mình với các đảng cộng sản cầm quyền ở những nước cộng sản. Các chương trình chính trị của họ đã từ bỏ mô hình cách mạng mà Karl Marx đã phác họa để thay vào đó là chủ nghĩa cải tổ trong các hoạt động chính trị.